Tổng kết tuổi 24:
1. Về nhà tròn một năm, cảm giác nhanh hơn một cơn gió. Mình nhớ như in cảm giác bước xuống máy bay, trời đất hơi oi nóng, xếp hàng thì dài. Nhớ nhất là cảm giác ngóng trông Quân, vừa tập trung vào việc lấy vali, xong lại cố ngó ra để nhìn thấy xem anh đang ở đâu.
Nếu tính đúng, thì đã 3 năm chưa gặp, kể từ cái hôm ở Cộng Nguyễn Hữu Huân - Noel 2013. Kể từ hôm mình về đó, mọi thứ thay đổi nhanh hơn mình tưởng. Loanh quanh nghỉ ngơi 2 tháng, kiếm được việc, phần này nói sau vậy. Tạm thời là về rồi, chuyển sang nhà mới rồi, vui rồi.
2. Công việc: hôm nay tròn 1 tháng chuyển sang ban mới, gấp đôi áp lực, gấp đôi công việc so với dự án cũ. Cảm giác lần này sẽ lâu dài và cực kì có lợi, vì mình sẽ học được rất nhiều thứ từ các lãnh đạo. Nói chung là việc vẫn vậy, ôm cái máy tính như ôm cái giường. Lương thu nhập ổn định, vậy là ok rồi.
3. Bạn bè thì đứa xa đứa gần, tính tình thì đứa thay đổi, đứa không. Nhưng mà kết lại là ai chẳng sẽ phải thay đổi lối sống, thay đổi suy nghĩ. Cái này là không tránh đc rồi, thôi thì vẫn chơi được thì chơi vs nhau, còn không thì thôi, k có vấn đề gì cả.
4. Sắp 2 năm với Quân rồi, nhanh thật, mới ngày nào còn vụng về nhận lời dating. Cơ bản là đúng hai đứa cứng đầu và mạo hiểm, nên ngày đó mới mở lời với nhau. Cứ nghĩ Quân sẽ mãi là một soulmate mà mình sẽ không bh date, vì hợp tính với nhau nhưng vì những rào cản phía trước, nên lỡ 2 lần rồi. Lần thứ 3, trộm vía, hai đứa trưởng thành hơn, suy nghĩ cẩn thận và kĩ càng hơn, and then universe rewarded us. Nhớ như in cái ôm hôn đầu tiên sau 9 tháng yêu xa, cái nhìn sau 3 năm chưa gặp. Mọi thứ dường như được hằn sâu trong trí nhớ, chắc tại vì nhớ quá, vượt qua được bao nhiêu xa cách để đến đc với nhau.
Thi thoảng hai đứa tự thốt ra câu “chúng mình hạnh phúc nhỉ?”, thấy đúng thật, sến vđ =)) Cảm thấy mãn nguyện vô cùng với thời điểm hiện tại, có giận có hờn thì cũng chỉ sau những ánh mắt nhung nhớ, khuôn mặt “hoạt hình” của cả 2 =)) là mọi bực dọc biến đâu hết, chỉ kịp nói rằng, “nhìn mặt anh/em thôi cũng thấy bình yên hơn.” Nhắc nhiều thì chỉ thấy nhớ thêm, nhưng thôi để cho bei ngủ =)) chứ không cứ hắt xì suốt thì khổ.
5. Còn 1 tháng nữa là bố mẹ không còn ở với mình nữa rồi, áp lực nhà cửa lại dồn lên. Rồi sẽ phải tự dọn dẹp nhà, tự bảo quản những gì ở nơi này. Hic ... nghĩ thôi đã thấy buồn rồi...
Vẫn quen việc có bố mẹ ở bên, cái cảm giác an toàn mà ít khi mình có thể cảm nhận đc, càng nghĩ càng sợ lấy chồng, không muốn cưới, không muốn phải xa bố mẹ... :(
Thôi buồn ngủ vãi, mãi mới nhớ ra để update entry, dạo này bận, chả có gì để nghĩ ngợi nữa ngoài công với chả việccccc!!!
25 tuyệt vời nhé Trang ơi ❤️
Comments
Post a Comment