Hôm qua đi đám cưới về, tự nhiên 2 đứa bị deep.
Lần đầu tiên Q kể về cái note mà hồi mới yêu, Q có nói là muốn giữ lại kỉ niệm cũ, để lâu lâu đọc lại, nhìn thấy và nhớ lại mình đã trải qua những gì. Nghe xong thấy trẻ trâu phết, nhưng cũng vì yêu ngta quá =)) nên hơi tiêu cực =))) thôi cũng may là Q vượt qua được và vui hơn là mình đã giúp Q vượt qua được thời gian đó.
Xong từ chuyện này sang chuyện kia, Q cũng nói những điều Q tâm sự với người khác nhưng chưa bh nói với mình. Nghe xong rồi mới cảm thấy: Ừ đúng, mình chưa từng bắt ép Q phải thế này thế nọ, chưa bh đặt nặng vấn đề là sau này phải như thế nào, hay thu nhập ra làm sao, hay kể cả việc cho mình một niềm hy vọng bằng những hành động bây giờ. Đơn giản là yêu thương và hiểu nhau, vì nhau mà thôi.
Lâu lâu nghĩ mà thấy thương, vì những lần cãi nhau, không biết Q nghĩ ntn, nhưng mình cảm thấy áp lực bức xúc vô cùng. Nói được ra thì lại cảm thấy mình nhiều chuyện, tiểu tiết, nhưng không nói thì Q cũng sẽ không biết, và mình sợ Q k biết sẽ lại tiếp tục lặp lại. Một hồi ngẫm thì thấy ừ, trẻ con thật, vớ vẩn thật, rồi tự mình "tự dỗ", tìm cách hạ hoả.
Khổ nỗi, ông trời ban cho khuôn mặt lạnh như băng. Nh lúc muốn hạ hoả nhưng mặt không hợp tác, lại gây nhiều hiểu lầm hơn, chắc vậy. Haiz, thôi, chốt lại là mọi thứ vẫn vậy, vẫn bình yên, đôi khi đường đi có ổ gà, nhưng tránh được mà không bị tai nạn hay xô xát gì, nghĩ vậy thôi cũng thấy yên lòng.
Lần đầu tiên Q kể về cái note mà hồi mới yêu, Q có nói là muốn giữ lại kỉ niệm cũ, để lâu lâu đọc lại, nhìn thấy và nhớ lại mình đã trải qua những gì. Nghe xong thấy trẻ trâu phết, nhưng cũng vì yêu ngta quá =)) nên hơi tiêu cực =))) thôi cũng may là Q vượt qua được và vui hơn là mình đã giúp Q vượt qua được thời gian đó.
Xong từ chuyện này sang chuyện kia, Q cũng nói những điều Q tâm sự với người khác nhưng chưa bh nói với mình. Nghe xong rồi mới cảm thấy: Ừ đúng, mình chưa từng bắt ép Q phải thế này thế nọ, chưa bh đặt nặng vấn đề là sau này phải như thế nào, hay thu nhập ra làm sao, hay kể cả việc cho mình một niềm hy vọng bằng những hành động bây giờ. Đơn giản là yêu thương và hiểu nhau, vì nhau mà thôi.
Lâu lâu nghĩ mà thấy thương, vì những lần cãi nhau, không biết Q nghĩ ntn, nhưng mình cảm thấy áp lực bức xúc vô cùng. Nói được ra thì lại cảm thấy mình nhiều chuyện, tiểu tiết, nhưng không nói thì Q cũng sẽ không biết, và mình sợ Q k biết sẽ lại tiếp tục lặp lại. Một hồi ngẫm thì thấy ừ, trẻ con thật, vớ vẩn thật, rồi tự mình "tự dỗ", tìm cách hạ hoả.
Khổ nỗi, ông trời ban cho khuôn mặt lạnh như băng. Nh lúc muốn hạ hoả nhưng mặt không hợp tác, lại gây nhiều hiểu lầm hơn, chắc vậy. Haiz, thôi, chốt lại là mọi thứ vẫn vậy, vẫn bình yên, đôi khi đường đi có ổ gà, nhưng tránh được mà không bị tai nạn hay xô xát gì, nghĩ vậy thôi cũng thấy yên lòng.
Comments
Post a Comment